Bạn có nhớ Đà Lạt không?

Phiên Nghiên

Buổi sáng thư thả em ngồi đưa chân ở cái bàn lục giác ngoài bãi cỏ, gió luồn từng đợt vào tay áo rợn da, em chợt nhớ Đà Lạt lạ thường. Đã rất lâu em không trở lại nơi đó, mà ba năm có gọi là lâu không nhỉ? Em không biết nữa, nhưng đã có nhiều đổi thay, và em cũng qua thời tiếc nuối cho đổi thay rồi. Cuộc sống cứ bước tới từng giây. Mỗi ngày trôi qua em đều dành một ít thời gian nghĩ về tình yêu và cuộc đời phía trước. Em hay cười vu vơ vì kỷ niệm, ai mà bắt em khóc vì điều gì cũ đi sao em khó làm được, vì trí nhớ tồi tệ của em không đủ ghi điều buồn bã…

Đà Lạt của em giờ nghĩ lại toàn chuyện rộn lòng. Em bỏ lại cao nguyên…

View original post 606 more words

xin người một tấm khoan dung…

Phiên Nghiên

a cup

.

Gửi chồng tương lai của em,
Em viết những dòng này cho anh để dành rồi mình sẽ cùng đọc lại khi tuổi đã về chiều. Đó là lúc mắt em mờ da em nhăn tóc em rụng trên bờ vai mỏi. Có lẽ em sẽ hay than thở nhức lưng đau khớp rồi buồn bực vì quá nhiều việc phải cáng đáng (em biết cái tánh ôm đồm của mình mà). Cuộc sống của mình dù có thoải mái hay không, em và anh đều không cưỡng lại được quy luật thời gian, nên em mong ngày mình có thể vẫn sẻ chia nhau khi không còn dấu vết gì của tuổi xuân nữa…

Nếu đàn ông càng lớn tuổi càng thu hút thì đàn bà càng cõng trên lưng mình một cơ số những lo lắng nặng nề tuổi tác sức khỏe sắc đẹp tàn phai rệu…

View original post 1,042 more words

tôi đã mòn mỏi thương người…

Phiên Nghiên

Lúc đứng nép vào thân cây bạch đàn xôn xao lá reo bên đường để tránh một vạt gió thốc, cái thứ gió mạnh mẽ có thể cuốn phăng tôi đi, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã mòn mỏi yêu người bằng một tình yêu cũ kỹ.

Tôi vẫn hay đối xử vô lý và mất trật tự như thế với những cảm xúc của mình. Tại sao tôi không nhận ra điều này vào lúc đứng đối diện với người mà người mải mê với việc “trưng bày” bản thân cho người khác, sao tôi không nhận ra điều này khi người vừa đánh rớt cái nắm tay ngắt lạnh của tôi giữa lòng phố đầy kỷ niệm, sao tôi không nhận ra điều này giữa lúc lẩm bẩm với mình rằng hình như người là người đàn ông yêu tôi nhất trở thành người đàn ông trách…

View original post 557 more words

Tại sao dường như chúng ta luôn gặp sai người?

Phiên Nghiên

tai sao.

Tôi có một cô bạn mình dây, eo thon, mi nhon, mắt to, nói chuyện khéo léo và rất phụ nữ, cô ấy hay than thở rằng tại sao những chàng trai theo đuổi mình toàn là một dạng đểu giả gian xảo mà thôi? Trong suốt những cuộc tình trải qua chưa bao giờ cô ấy có được cảm giác yên tâm trọn vẹn cả. Cô ấy đâm ra ghét đàn ông, đến nỗi tôi tưởng như nếu tình hình này còn lâu hơn chút nữa, cô ấy sẽ yêu một phụ nữ mất.

Từ đó, tôi bắt đầu quan sát những cặp đôi, những cuộc hôn nhân đẹp, và cả những tình yêu đổ vỡ.

Đến một ngày tôi ngộ ra rằng, cái câu hỏi dường như chúng ta luôn gặp sai người rồi đi đến kết cục thảm khốc kết liễu những cuộc tình và vùi…

View original post 1,299 more words

.mặt trời lặn ở phía nào?

Phiên Nghiên

mat troi anh lan huong nao
.Em, sau khi đã rất cách xa anh ngỡ như hàng triệu năm ánh sáng, vẫn hay nghĩ vu vơ rằng, mặt trời trong em và trong anh có lặn cùng một phía hay không?

Những ngày bay nhảy khắp các con phố của người ta, nói một thứ ngôn ngữ mà em biết, có mất cả đời cũng không thể nào cảm ngọn nguồn được, băng qua những cửa hiệu loáng đèn một ánh sáng hư ảo kỳ lạ… em thấy mình tự do lắm! Sau này em chợt nhận ra rằng em ủi an mình tự do trên tất cả những cung đường không có anh qua. Kỷ niệm bỗng lùi xa vào trong túi áo nơi em vẫn tìm ấm áp một cách vô thức, em nhủ rằng mình đã quên rồi khi trốn chạy từ nơi này sang nơi khác. Đó là lý do em rời…

View original post 1,270 more words

Im lặng và yêu thương…

Phiên Nghiên

im lang va yeu thuong
Bạn nói tui nghe một câu đang hot, “Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương”, tui lộc cộc gõ những dòng chữ phản đối trên bàn phím, tui tin rằng cả cái nắng cô đơn ngoài kia không cất tiếng được cũng dùng cái nóng đốt thiêu của mình để tương tác với da người, để lại cái bỏng rát nhắc rằng nó hiện diện. Vậy thì tại sao người ta lại ôm một mối hời hợt lặng im bào chữa rằng mình thương yêu và dõi theo trong bóng tối? Và khi cuộc đời này ngắn ngủi mấy mươi năm, và khi tuổi trẻ này ngắn ngủi tóc xanh, thì yêu thương đó sẽ trôi và tan trong nghẹn ngào…

Tui từng biết đến những điều tốt đẹp của thầm lặng khi ngày nắng vàng còn trôi trên vai gầy tuổi thơm giấy mới, nhưng chưa bao…

View original post 829 more words

Em tìm ai chốn ba quân?

Phiên Nghiên

em tim ai chon ba quan

Hôm đó em về quê, người lớn ở quê hỏi em bao tuổi rồi sao chưa có người thương nhớ. Em cười mỏi miết nhìn cái lá rơi sau vườn nhẹ bẫng. Người lớn ở quê nói, em nhớ ông bà biểu gì không, tìm vợ ở chỗ chợ đông mà tìm chồng ở chốn ba quân…

.
Em tìm ai ở chốn ba quân? Em chưa bao giờ chủ động mình sẽ đi tìm và tìm thấy người mình thương! Cái ý niệm đi tìm thiệt buồn cười, thương nhau sao phải đi tìm, có duyên phải nợ thì tay phải nắm tay thôi. Em nghĩ vậy. Em vẫn hành động đơn chiếc lắm, kiểu như nhiều người nói như thế thì em đâm ra nghi ngờ, nhiều người mê thứ đó thì em lại ghét bỏ, nhiều người lao vào yêu thử để coi ai hợp ai không…

View original post 935 more words

Trò chuyện cùng em mới đỗ đại học

Trang Hạ

Chúng ta cùng thi đỗ đại học.Chúng ta cùng học một lớp.Chúng ta cùng làm một nghề. Buổi sáng chúng ta cùng ăn phở(nếu có tiền!). Buổi trưa chúng ta cùng ngồi một quán cà phê gà gật.Vậy, tại sao có những người sau này ra đời rất hạnh phúc thành đạt, có người giàu sớm, có người cả đời chỉ ăn đong và than vãn đã bị đặt nhầm chỗ?

Phép chia của tám giờ vàng ngọc

Tôi đã đi làm mười bảy năm, chuyển qua năm sáu công sở và nhảy việc gấp đôi chừng đó nghề.Rốt cuộc ba năm nay, tôi là một bà nội trợ ở Hà Nội, là một freelance thực sự còn nghiệp dư hơn cả nghiệp dư. Và mỗi ngày cố gắng lắm cũng chỉ làm việc được không quá hai tiếng đồng hồ.

Thế mà có người nói với tôi, hai tiếng…

View original post 1,306 more words